Từng người trong bọn họ lần lượt bị giết hại.
Tôi tin rằng chúng ta đang tìm một người ruồi…
Oslo một ngày tháng Tư năm 1968:
Thanh tra cảnh sát trẻ tuổi Kolbjørn Kristiansen (gọi tắt là K2) nhận được thông báo về một vụ án mạng “rất không bình thường” tại lầu trên lầu 2 của một chung cư nhỏ gồm 6 căn hộ và 1 tầng hầm.
Những người hàng xóm sau khi nghe tiếng súng nổ đã lập tức chạy lên căn hộ của nạn nhân nhưng không thể vào vì cửa bị khóa. Khi cảnh sát có mặt tại hiện trường và mở cửa căn hộ bằng chìa dự phòng của người gác dan, họ phát hiện thi thể ông Harald Olesen, cựu thành viên nội các đã nghỉ hưu, một anh hùng thời Thế chiến thứ II của Na Uy, với một phát đạn trên ngực. Tuy nhiên, thủ phạm đã biến mất một cách tài tình khỏi căn hộ hoàn toàn đóng kín, ngoài ra việc khám nghiệm tòa chung cư cũng không tìm được hung khí.
Qua quá trình lấy lời khai của tất cả cư dân sống trong tòa nhà gồm một nhân viên ngoại giao người Mỹ, một cô sinh viên Thụy Điển, một cặp vợ chồng mới cưới, một người lái taxi, một người tàn tật ngồi xe lăn và hai vợ chồng người gác dan, điều tra viên K2 không phát hiện được chi tiết khả nghi nào và tất cả bọn họ đều có chứng cứ ngoại phạm vào thời điểm súng nổ.
Đúng lúc cuộc điều tra tưởng như lâm vào ngõ cụt thì anh nhận được lời đề nghị hỗ trợ hết sức đặc biệt từ Patricia Borchmann – cô con gái duy nhất của một giáo sư nổi tiếng, có tầm ảnh hưởng lớn và cực kỳ giàu có. Dù phải ngồi xe lăn sau một tai nạn xe hơi lúc nhỏ, cô gái mười tám tuổi có khả năng suy luận cực nhanh và là độc giả trung thành của Agatha Christie cũng như một số tác giả trinh thám khác.
Giả thiết của cô về tiếng súng nổ được ghi âm và phát ra từ dàn âm thanh trong nhà nạn nhân, đã khiến K2 phải ngả mũ bái phục vì nhận định hoàn toàn chính xác này.
Nhờ tài suy luận sắc bén của Patricia, K2 đã tiến hành điều tra sâu hơn những người hàng xóm của nạn nhân và phát hiện tất cả bọn họ đều có thể là người ruồi: Những người từng trải qua một biến cố rất đau đớn và chấn động, mãi không thể xóa bỏ để rồi gần như suốt cuộc đời mình cứ quẩn quanh với biến cố đó, giống như đàn ruồi vo ve quanh một thùng rác.
Phía sau lớp mặt nạ của mình, Harald Olesen là một người ruồi. Và ông ta đã bị giết bởi một người ruồi khác…
Người Ruồi thực sự là bài toán hóc búa nhưng cũng đầy hấp dẫn dành cho các fan hâm mộ trung thành của thể loại trinh thám cổ điển, bởi các chi tiết của từng vụ án đều được tác giả phơi bày trong quá trình điều tra, theo lời kể của nhân vật K2. Độc giả hoàn toàn có thể sắm vai một thám tử và chơi trò đoán ai là thủ phạm, nhưng liệu họ có thắng được một tác giả có khả năng tư duy của một kỳ thủ cờ vua hay không?
Tác giả
Hans Olav Lahlum sinh năm 1973, là nhà sử học, nhà văn, nhà báo, đồng thời cũng là một kỳ thủ cờ vua người Na Uy.
Người Ruồi là tiểu thuyết trinh thám đầu tay của ông và lập tức trở thành tác phẩm ăn khách tại Na Uy ngay sau khi ra mắt. Bản dịch tiếng Anh của tác phẩm này đã lọt vào danh sách đề cử rút gọn của giải Petrona năm 2015 tôn vinh tiểu thuyết trinh thám Bắc Âu xuất sắc nhất. Được viết theo phong cách trinh thám suy luận cổ điển, series về bộ đôi K2 và Patricia – hiện đã ra 6 cuốn tại Na Uy, trong đó 3 cuốn đầu đã được dịch ra tiếng Anh (The Human Flies, Satellite People và The Catalyst Killing) đang thu hút đông đảo độc giả hâm mộ trung thành của thể loại văn học này.