“Kẻ sát nhân” chỉ vỏn vẹn trên dưới 100 trang sách. Khác với cái tên của nó gợi ý, nội dung cuốn tiểu thuyết này không mang màu sắc trinh thám, dù khá gay cấn. Một kẻ sát nhân hàng loạt thoát tội do sự hy hữu của lịch sử, về mai danh ẩn tích tại vùng quê hẻo lánh. Ở tuổi 70, hắn sống hiền lành, mua bảo hiểm nhân thọ để lại cho con gái nuôi; đọc sách, nghiên cứu triết học, phân tâm học và… làm thơ.
– Trong vùng liên tiếp xảy ra những vụ giết người với dấu hiệu của 1 tên cuồng sát mới.
– Hắn sẽ làm gì khi “đánh hơi” thấy mối nguy hiểm đe dọa chính cô con gái nuôi của mình?
Sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu hắn không bị mắc Alzheimer trầm trọng. Dần dần, trong trí nhớ của hắn chỉ còn đọng lại ký ức về bối cảnh, nguyên nhân, nạn nhân của những vụ giết người mà hắn là thủ phạm. Trong cơn tuyệt vọng để bảo vệ người thân duy nhất là cô con gái nuôi, hắn vật lộn với căn bệnh quái ác kia bằng cách ghi nhật ký…
Bí ẩn, gấp khúc, gợi nhiều “đáp án”, đó là kết cấu tiểu thuyết này.
Các nhân vật luôn tạo nghi ngờ là đang đeo mặt nạ.
Cộng với cái kết bất ngờ “chả biết đường nào mà lần”.
Dưới cái vỏ ngôn ngữ ngắn gọn, lạnh lẽo, kín đáo và triết lý.
“Kẻ sát nhân”, một lần nữa, khẳng định bất cứ tác phẩm nào của Kim Young Ha đều rất đáng mong đợi.