Cưỡng cơn gió bấc là câu chuyện đẹp về tình yêu của hai người chưa từng gặp nhau. Họ tình cờ quen biết, hiểu nhau và chia sẻ cùng nhau qua những bức thư điện tử đi lạc…
Một ngày trong hộp thư của Leo Leike xuất hiện email gửi lạc của một Emmi Rothner nào đó. Anh lịch sự trả lời. Và vì Emmi thấy thú vị mà cô cũng viết lại.
Chẳng bao lâu Leo thú nhận: “Emmi thân mến, tôi quan tâm đến chị như phát điên! Nhưng tôi cũng biết rằng mối quan tâm ấy lố bịch đến mức nào”. Rồi đến lượt Emmi: “Các dòng chữ của anh cộng với suy luận của tôi – chúng cho ra kết quả là bóng dáng một người đàn ông, như tôi bỗng dưng hình dung ra là có thể con người như thế tồn tại thật”.
Thật khó có thể hình dung được, qua không gian ảo của những bức thư điện tử, Emmi và Leo đã trao đi và nhận lại, đã trải nghiệm những ngọt ngào, khắc khoải, hờn ghen, tin cậy, nồng nhiệt… và cô đơn… Họ ngày càng lại gần nhau hơn trong không gian ảo ấy, và những khát vọng được phát lộ, trân trọng và nâng niu.
Có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi hai con người ấy gặp nhau lần đầu ngoài đời, nhưng vấn đề ấy xáo trộn tâm can họ đến nỗi họ dùng dằng lùi mãi cuộc hẹn. Thêm nữa, Emmi có gia đình êm ấm, còn Leo đang gặm nhấm nỗi chia ly vừa xảy ra chưa lâu. Và: liệu những tình cảm dạt dào được gửi đi, nhận lại và lưu vào bộ nhớ ấy có đủ sức tồn tại tiếp tục sau lần gặp mặt? Còn nếu được, thì hệ quả sẽ ra sao?
Nhà xuất bản Phụ nữ trân trọng giới thiệu đến bạn đọc “một trong những đối thoại tâm giao nhiều ma lực nhất và thông minh nhất của văn chương đương đại” (đánh giá của Volker Hage, Tấm gương).