Nằm trong series sách “Làm dâu xứ lạ” do Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành, tự truyện Làm dâu nước Pháp của tác giả Hiệu Constant là bức tranh về cuộc sống của một cô dâu Việt ở trời Âu xa xôi, một điển hình của người phụ nữ thời hội nhập: chủ động kiếm tìm hạnh phúc, tạo dựng mái ấm, xử lý hài hòa các mối quan hệ cá nhân – gia đình – xã hội và đặc biệt là không đánh mất bản sắc của chính mình và của dân tộc. Có lẽ mối tình nào cũng khởi đầu bằng một ngẫu nhiên thật đẹp. Ngẫu nhiên mà như duyên nợ, và có lẽ cái duyên ấy đã làm nên mối tình của một cô nàng tốt nghiệp Khoa tiếng Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ với một chàng kỹ sư người Pháp. Họ tình cờ gặp nhau trong một cửa hàng đồ lưu niệm trên phố cổ. Chị trở thành phiên dịch viên bất đắc dĩ cho một “ông Tây” lúc này đang rất lúng túng không biết làm thế nào để cô bán hàng hiểu anh muốn gì. Và chính chị đã giúp anh chọn được món quà ưng ý cho mẹ anh. 27 tuổi, khăn gói theo chồng sang làm dâu, làm mẹ ở “Thủ đô Ánh Sáng”, với bao ngỡ ngàng và lạ lẫm. Một nước Pháp hoàn toàn xa lạ, khác hẳn với những gì chị từng biết qua những tác phẩm văn học mà chị đã đọc và yêu thích thời còn học phổ thông với mong muốn một ngày nào đó sẽ đọc chính những tiểu thuyết ấy bằng ngôn ngữ nguyên bản. Và một người chồng Pháp, dù đã vượt qua bao thử thách của gia đình vợ để cưới chị, vẫn vô cùng bí hiểm khi họ đã là vợ chồng:
“Những ngày này phải nói là tôi rất buồn! Chồng tôi cứ đi công tác thì chớ, về nhà lại nghe đài và đọc báo, tối thì ra ban công ngắm trời mây và nhấm nháp li rượu vang. Để mặc mẹ con tôi loay hoay với nhau. Tôi đã muốn khóc, nhưng không bao giờ thèm khóc trước mặt anh. Chỉ đợi cho anh đi làm thì mới dám ôm con ngồi khóc thút thít một mình! Phải thú thật rằng đã có lúc ý tưởng quay về Hà Nội đến mơn trớn tư tưởng tôi!”
Cuối cùng, Hiệu Constant cũng tìm ra được cánh cửa khu vườn tình yêu của mình – một tình yêu vốn đến từ hai nền văn hóa nhiều khác biệt. Cởi mở, hòa đồng và ham học hỏi đã giúp Hiệu Constant nhanh chóng thích nghi với cuộc sống ở phương trời xa xôi này, được gia đình nhà chồng và bạn bè, hàng xóm yêu mến. Người chồng yêu thương cũng chia sẻ với vợ sự “khủng hoảng” về vai trò mới mẻ làm chồng, làm cha của mình. Anh hiểu vợ hơn và đặc biệt tôn trọng vợ khi thấy chị không những chăm sóc gia đình một cách chu toàn, kèm con cái học bài, học tiếng Pháp, chị còn tỉ mẩn, kiên trì dạy tiếng Việt cho hai con. Chị dạy các con biết nói chuyện tiếng Việt với bố mẹ bằng những từ ngữ thật tha thiết và thân thương “Mẹ ngoan mẹ nha… Bố ừ một tiếng cho vui vẻ đi”.
Chị dạy hai bé Bin và Hà ý thức về văn hóa của đất nước Việt Nam, những ngày lễ Tết và mỗi khi có dịp, chị lại đưa các con về thăm quê hương, dẫn bọn trẻ đi khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S. Ngược lại, các con, chồng và gia đình nhà chồng cũng giúp chị hiểu hơn về văn hoá Pháp, từ việc nhỏ như nên để hoa tươi khoe sắc trong vườn thay vì ngắt vào cắm lọ .“Hoa mọc lên từ thiên nhiên nếu không bắt buộc, hãy để nó ở ngoài thiên nhiên” đến văn hoá dân chủ kiểu Pháp “…những kỳ nghỉ cuối tuần, vốn đã rất ồn ào thì nay bố về lại rôm rả hơn. Cả nhà tranh nhau phát biểu. Vui nhất là khi bỏ phiếu. Nhà mình có tính dân chủ cao, lúc nào cũng bỏ phiếu.”
Ước mơ được sống trong thế giới thiên nhiên tươi đẹp, được sống với tiếng Pháp, với sách vở của cô bé quê thuở xưa, khi đi nhặt bèo và các loài rau dại về cho mẹ nuôi lợn trên những cánh đồng rì rào và bờ tre ngút ngàn bao quanh làng vẫn chưa bao giờ thôi lớn lên trong chị. Khi hai con đủ tuổi đến lớp cũng là lúc Hiệu Constant bắt đầu thực hiện giấc mơ của mình. Con đường viết văn, dịch tiểu thuyết của chị không phải lúc nào cũng bằng phẳng, nhưng với tinh thần cầu thị, Hiệu Constant không ngừng nỗ lực để tự hoàn thiện, và luôn không ngừng học hỏi để có được tấm bằng thạc sĩ Văn học so sánh và những cuốn tiểu thuyết do chính chị viết hoặc dịch. Sự nghiệp của chị dù mới là những bước đi ban đầu nhưng cũng là một khẳng định về nỗ lực không ngừng của một phụ nữ trẻ khi làm vợ, làm dâu ở nước ngoài.
Với hành trình “Làm dâu nước Pháp”, Hiệu Constant cũng ghi lại những tình cảm thiết tha của người con xa quê với Mẹ, với quê hương, với truyền thống dân tộc qua những cảm xúc mang mác, bâng khuâng đầy lắng đọng, đặc biệt vào mỗi dịp Tết đến, xuân về.
“Khi làm các món trong bữa ăn ngày tết, tôi đã cố gắng làm giống hệt mẹ, từ những thứ gia vị mà khi về Hà Nội mình cố lùng mua. Nhưng khi ăn, tôi thấy dư vị của chúng vẫn khác… Tìm mãi, nghĩ mãi thì nhận thấy rằng mình thực ra thiếu cái không khí ấy! Cái không khí đầm ấm thoang thoảng mùi hương trầm pha lẫn mùi vôi trắng nồng nồng và tiếng tre xào xạc đong đưa nơi mảnh vườn trước nhà…”
“Làm dâu xứ lạ”, Hiệu Constant dành cho bố mẹ chồng không chỉ lòng kính trọng mà còn là sự trân quý và biết ơn sâu sắc.
“Cảm ơn ông bà đã chấp nhận tôi – đứa con gái từ một phương trời xa lạ bỗng dưng cập bến gia đình và được ông bà giang rộng vòng tay đón nhận hệt như một đứa con gái…”
“Lời kết” của tác phẩm có lẽ cũng chính là những nỗi niềm chân thành nhất của tác giả về cuộc đời viễn xứ của mình với trăm ngàn những kỷ niệm, nhiều lúc đớn đau, đôi khi lại đầy tình yêu thương! Dẫu vậy, chị luôn cảm ơn Tạo hóa đã ưu ái cho số phận mình được là một người phụ nữ may mắn. “May mắn vì có một người mẹ tuyệt vời! May mắn được làm dâu nhà anh, may mắn vì đã có những đứa con vô cùng đáng yêu và may mắn vì được làm thứ công việc mà mình vốn hằng mơ ước…”